Tớ và cậu giận nhau!
Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tháng…
Lâu lắm rồi, điện thoại của tớ không vang lên nhạc chuông cài riêng cho cậu,
lâu lắm rồi, mấy đứa trong phòng chẳng còn thấy bộ dạng dở khóc dở cười
của tớ mỗi lần đọc tin nhắn của cậu nữa.
“Là tên… đó đó”, “Lại tới giờ tưng tửng rồi”, “Buôn vừa thôi nhé! Không cháy
điện thoại đấy!” … Và còn nhiều lắm, những ngôn từ tinh hoa được thốt ra từ
chính những cái miệng xinh xắn đầy tinh quái ấy!
Hai đứa mình đều cố chấp, giữ khư khư cái tôi cá nhân vời vợi. Ai cũng cố
kéo phần đúng về phía mình mà chẳng chịu buông tay ra dễ dàng. Cậu biết
không? Trán cậu cao, trán tớ cũng cao lắm, cao hơn cả bầu trời xanh trên kia.
Cậu và tớ – hai đứa ngang tàng, bướng bỉnh, cố chấp như nhau, bởi vậy, đây
không phải lần đầu tớ với cậu giận nhau! Nhưng là lần giận nhau dài nhất, lâu
nhất.

Lần này, tớ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi và mọi thứ sẽ
trôi về quỹ đạo vốn có của nó, ngay ngày mai thôi hai đứa lại tíu tít
“mắng yêu” như chưa có chuyện giận hờn này. Nhưng không phải như
vậy…
Tớ không phải là đứa con gái cần sự quan tâm bằng việc giận hờn vu vơ
người khác mà do tớ luôn sống thật với cảm xúc của mình, luôn nói hết ra
những gì tớ nghĩ, có thể với cậu, tớ quá thật và quá thẳng ? những lời nói đó
vô tình làm cậu giận tớ chăng?
Phải chăng cậu đã quá quen một tớ – đứa con gái thích la hét, đứa con gái
biết uống bia, thích nhét tay túi quần lang thang ngoài phố, mái tóc rối bời để
gió mặc nhiên đùa giỡn; một tớ ngang tàn bướng bỉnh kiêu ngạo và không
bao giờ muốn dựa giẫm ai?

Cậu là bạn tớ mà! Ngay cả với cậu tớ còn không được là chính mình thì tớ sẽ
ra sao. Tớ có thể hao hao giống ai đó, nhưng tớ là tớ – duy nhất vậy. Vì điều
đó mà cậu kết bạn với tớ, sao bây giờ cậu lại bảo mệt mỏi vì tớ? Tớ có phải
là đứa chỉ biết sống cho riêng mình? Tớ có phải là đứa không bao giờ quan
tâm để ý đến bạn bè? Bàn tay tớ đâu chỉ biết nhận mà không bao giờ cho đi?
Tớ thế nào cậu biết mà!
Có thể, tớ đã làm hư cậu, tớ tạo thói quen khiến những suy nghĩ của cậu về
tớ chỉ là như thế, tới bây giờ chỉ biết ôm khư khư nỗi đau riêng như nhím xù
lông làm đau chính mình và tổn thương mọi người, tớ nhốt mình trong dằn vặt
mong tìm được sự thứ tha nhưng rồi càng rơi vào bế tắc, tớ nghi ngờ và dò
xét tất cả, chỉ cần ai có nguy cơ làm tớ đau thêm tớ sẽ tránh xa. Tớ tự cô lập
tớ rồi. Tớ thấy yên ổn trong cô độc. Tớ muốn giết chết chính mình, muốn
sống vô tâm, lạnh lùng, bất nhẫn… Không ai hiểu những dữ dội đang thét gào
trong tớ, những khủng hoảng trong tâm hồn tớ. Cậu ghét nhìn thấy tớ khóc,
nhưng cậu có biết rằng lúc tớ để nước mắt rơi là khi tớ mạnh mẽ nhất đối
diện với chính con người tớ. Tớ cười-nụ cười không chứa hết niềm vui.
Tớ biết vui, biết cười, biết buồn, biết khóc, tớ cũng có nỗi niềm riêng nơi sâu
kín, biết đau và sợ đau, tớ mong manh và dễ tổn thương. Trước đây cậu gần
tớ bao nhiêu thì giờ đây cậu xa tớ bấy nhiêu. Tớ đã muốn níu giữ cậu. Nhưng
cậu đã không hiểu.

Trong lúc tớ cố gắng thì chính cậu cứ như là muốn phá vỡ mọi thứ. Số điện
thoại cậu tớ chẳng lưu trong máy mà tớ để trong lòng. Mỗi lần online nhìn
nick cậu sáng nhưng tớ không pm vì chẳng biết nói gì. Sợ lại làm không khí
ngột ngạt và nặng nề hơn.
Tớ luôn hi vọng bạn của mình sống thật tốt. Đừng bất hạnh như tớ. Có rất
nhiều thứ lời nói không thể diễn đạt được. Chỉ vì những lúc không hiểu nhau
nên phải rời xa nhau. Hoặc đơn giản thôi – đến lúc không thể ở bên nhau
nữa, thì hai người nên đi về hai lối riêng. Tớ yêu cậu theo cách riêng của tớ,
tình yêu của một người bạn.
Người ta vốn sống bằng cảm xúc nhưng cũng bị chính những cảm xúc đó
đánh lừa. Với tớ, tình bạn còn quan trọng hơn tình yêu rất nhiều, nhưng mà
nó phức tạp quá, chẳng kém tình yêu đâu! Tớ chẳng phải đứa, “sống thêm 10
năm nữa cũng không hiểu hết “- như lời cậu nói. Thực ra tớ đơn giản lắm mà!
Cậu đã quên mất tớ là một đứa con gái, dù không nói ra nhiều nhưng tớ
rất muốn được quan tâm, cậu đã quên mất là tớ đang trải qua thời kỳ
khó khăn nhất trong cuộc đời, cậu đã quên mất cách phải ở bên tớ như
thế nào, quên chia sẻ cùng tớ, cậu đã quên là tớ rất cần người bạn là
cậu.
Tớ chủ động xa cậu, tớ chẳng muốn làm cậu phải mỏi mệt thêm về tớ, thôi thì
cứ để cậu giữ lại những gì tốt đẹp về tớ của ngày ấy. Tớ đã là bạn của cậu,
sẽ mãi là như thế. Đó chính là điều cậu không hiểu. Cậu ngốc thật!
Lần giận nhau này, không biết đến bao giờ thì hết, cũng có thể từ bây giờ cậu
sẽ bớt đi một mối bận tâm là tớ. Tớ không biết. Thật sự bây giờ tớ rất mỏi
mệt, không muốn nghĩ gì nữa. Tớ đã cười với cậu, thật tiếc là tớ không thể
khóc cùng cậu. Đã rất lâu rồi cậu không hỏi tớ:” Ngày hôm nay của cậu thế
nào?”
“Ngày hôm nay, bọn mình đang giận nhau! “

Sưu tầm bởi: Trần Văn Mạnh

Teya Salat