XtGem Forum catalog
“Em nhớ Anh”
Thật lạ, cứ mỗi ngày qua đi, em càng nhớ anh nhiều hơn!
Em đúng là một con nhỏ buồn cười…

Mình mới quen nhau…Người lạ… Anh yêu em trong âm thầm (có lẽ thế hoặc không), tới giờ em cũng chẳng biết nữa. Em chưa từng được nghe một lời yêu nào từ anh, tất cả mọi thứ đều chỉ là do em tự thấy và tự cảm nhận. Khoảng thời gian không dài. Không quá nhiều kỉ niệm. Chưa bao giờ em nghĩ rằng trong thời gian ngắn ngủi kia em lại có thể dành tình cảm cho một ai đó nhiều tới như vậy.

Thế mà, anh xuất hiện. Mọi thứ xáo trộn. Em yêu một người lạ…Nhiều!

Chuông báo tin nhắn.

“Mình dừng lại em nhé…Anh không thể yêu em như anh nghĩ…Sẽ có người khác yêu em hơn anh…”

Em bình thản đón nhận điều đó (ừ thì…em đã được cảnh báo trước rồi mà). Em đã không khóc nhé! Em chạy vù ra đứng trước gương và anh biết không, em đã bắt gặp ở trong đó một con nhỏ xinh lắm đang cười toe toét nhé.
Em nghêu ngao hát… “Có khi nào rời xa”… Em chẳng khóc.
Em ôm “anh Tin”, em đi ngủ. “Anh Tin” vẫn thơm phức mùi Garance và ấm áp hơi ấm của anh (từ cái ngày “anh Tin” được anh cho về ở cùng em, em cứ tự tưởng tượng ra như thế đó). Hai đứa đã ngủ rất ngon và em chẳng mộng mị gì cả. Thế là ổn, anh nhỉ?

Buổi sáng đầu tiên,

Em tỉnh giấc, “anh Tin” vẫn đang ngủ ngon lành trong tay em (Chắc thế! Hôm nay em dậy sớm mà). Mọi ngày, nếu không phải là dưới chân thì chắc chắn là “anh Tin” đã chui lên đầu em nằm rồi. Vậy mà hôm nay, khi em thức dậy, “anh Tin” vẫn đang ngoan ngoãn ở trong vòng tay em. Đúng là cái sự lạ đời! Anh có nghĩ rằng…vì “anh Tin” thương em, không muốn em chào ngày mới với “vẻ mặt bị nỗi buồn và cô đơn chiếm đóng” nên hôm nay anh ấy mới chịu ngủ ngoan thế không nhỉ??? Chắc là vậy đấy…Mà cũng chưa biết được… Nhưng dù sao, em cũng đã nở nụ cười thật tươi khi thức dậy rồi đó. Như vậy là ổn, phải không anh?

Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư…

Cuộc sống thật lắm sự lạ! Nỗi buồn này…Em đã có thể bình thản đón lấy. Lẽ ra, sẽ rất nhẹ nhàng để em chấp nhận và tập quen chứ. Vậy mà sao mỗi ngày trôi đi, mọi việc với em lại càng trở nên khó khăn hơn. Em cứ buồn, cứ cô đơn và cứ nhớ Anh rất nhiều…

Em đánh rơi nụ cười ở đâu mất rồi…Em ngại nói chuyện. Em im thin thít và trở nên lạc lõng giữa bạn bè mình…
Giống như một con ốc sên, em chọn cho mình riêng một góc nhỏ. Headphone bịt chặt đôi tai. Em chăm chỉ một cách giả vờ với đống sách vở ngổn ngang.

Một mình chạy xe từ lớp học thêm về. Em lặng lẽ giấu đi nỗi buồn và nước mắt vào màn đêm u tối. Để mặc cho cái se lạnh của đêm giao mùa xâm chiếm lấy tâm hồn, em dỗ dành mình bằng một vòng tay tưởng tượng. Thế rồi…Em nức nở cùng Hà Nội của em.

Hà Nội, nhiều nước mắt.
Em tìm dáng anh trên con phố đông người.
Em gọi tên anh trong từng câu chuyện nhỏ.
Em đưa tay chờ bàn tay anh ấm.
Để rồi em bắt được hư vô…

Buổi sáng ngày thứ n.
Em tỉnh dậy, mắt ướt nhòe. Đêm qua, anh đã tới. Anh trông thấy em và mỉm cười hạnh phúc…Người anh yêu đang ở cạnh bên…Chẳng phải em…Nức nở…EM KHÓC ÒA…

“Gom góp nỗi nhớ vào tim…
…đợi con nước lớn mà tìm về nhau”
……………………..

CÁM ƠN VÌ ĐÃ YÊU EM…