Teya Salat
Anh! Em đã viết cho anh rất nhiều những tin nhắn, rất nhiều những bức thư nhưng đã không gửi một lời nào, gửi làm gì khi anh đang say trong hạnh phúc cùng người ấy… Xin nhờ mây gió gửi đến anh bức thư này, chỉ mong một lần nào đó, anh biết rằng, phía sau nụ cười của anh bây giờ, có một người đàn bà và một giọt máu của anh đang đong đầy nước mắt…
Em là một cô giáo trẻ con, đồng nghiệp vẫn gọi em là cô bé. Luôn miệng nói cười, thích dẫu môi làm nũng, nhõng nhẽo… Cả một thời sinh viên chỉ biết vùi đầu vào việc học, những trang sách hút hồn em hơn là ánh nhìn của cánh mày râu…

Em đi dạy xa nhà, anh có biết, cơ quan có không dưới ba người theo đuổi nhưng em lại chọn “đứa lông bông” (từ mà mọi người gọi anh). Anh có cái cười hiền, duy chỉ mỗi tội: nghèo.

Ôi! Có ai yêu vì mấy bịch sinh tố được mua từ đồng tiền đi làm mướn, có ai yêu vì một câu nói: “Anh sẽ không bao giờ để em lạnh, mùa đông anh sẽ kiếm củi nấu nước cho em tắm…”. Vậy mà, em… Thực lòng mà nói, lúc đi dạy, cũng có lúc em đã xao lòng trước nghĩa cử đẹp của một bóng hình thế nhưng nó mờ nhạt lắm, chưa đủ để gọi là yêu. Chỉ biết, ngay lúc này, người em yêu là anh…

“Người ta bảo, em là một cô gái may mắn song em nghĩ, chỉ khi được gặp anh, yêu anh, làm vợ anh, đó là may mắn lớn nhất của đời em!…” Em đã nói với anh như vậy trong ngày cưới, anh còn nhớ không? Em đã mua tặng anh một sợi xích nhỏ, với niềm tin, sẽ “xích” được anh trọn đời, trọn kiếp… Em đã đấu tranh như thế nào để có một đám cưới, em đã làm những gì cho gia đình chồng, cho tổ ấm, cho anh, chắc anh là người biết rõ nhất. Em sẽ không kể, và càng không muốn nghĩ về quá khứ, nó chỉ làm em đau…

Vì muốn đi thăm một người thân phía chồng bị tai nạn mà em gọi anh về chở trong lúc anh đã có hơi men, kết quả là em nằm cùng phòng cấp cứu với người đó. Hôn mê một tháng ở bệnh viện TW, tỉnh dậy với gương mặt lơ láo, mặt đầy những vết khâu mới cắt chỉ, mắt trắng dã, lòng đen như ẩn đi một nửa. Ngơ ngác với vẻ ngoài không phải của mình, em suy sụp đến điêu tàn. Nằm viện nhưng nhớ mùi phấn trắng bảng đen, nhớ tiếng cười nói của học trò, em nằng nặc xin ra viện. Những ngày lên lớp sau chấn thương thật khó khổ, đi lên cầu thang là một thử thách lớn rồi, đã vậy, có em còn “vô tư” thưa trước lớp:

- Em nghe người ta bảo, sau tai nạn, cô không được bình thường, họ còn bảo, giáo viên mà lé thì bắt tài liệu là khỏi chê, nhìn bụi ớt chết bụi cà. Bây giờ cô thấy thế nào, đã bình thường chưa cô?

Với những câu nói ngây ngô không ác ý của học trò, em chỉ biết cười, cố cho hết tiết rồi lao vào nhà vệ sinh ở văn phòng khóc rấm rức. Áp lực dư luận với em là quá lớn, đã vậy, người chồng đầu gối tay ấp lại dửng dưng bảo: “Em thực sự thay đổi sau tai nạn rồi, em không bình thường!” Thế đấy, anh đã chọc dao vào tim em anh có biết không? Anh hay cáu gắt, mắng nhiếc em… Tình cảm gia đình rách từng mảng lớn… Em đã hai lần tìm đến cái chết nhưng không thành, chắc anh không biết? Ừ! Mà biết để làm gì, từ lâu anh đã quên đi sự tồn tại của em mà!

Anh!… Đừng bao giờ buông tay em nhé! Nếu anh buông tay, chắc em sẽ ngã mất. Em không thể hình dung, mình sẽ tồn tại như thế nào nếu thế giới này không anh. Anh có nhớ, đã có lúc, em nói với anh như vậy không? Em là người đàn bà yếu đuối, em vẫn thích cái mong manh, vẻ đẹp buồn khóc hoa rơi của nàng Lâm Đại Ngọc mà…Và bây giờ, em đã chông chênh giữa dòng đời…một mình, cuộc sống là những nỗi đau ứ nghẹn, đã có lúc phải thốt lên “nước uống hòa nước mắt”, chỉ một vị đắng chát…

“Không cố quên thì sẽ có thể quên”, em đã nhủ lòng như thế và lao đầu vào công việc. Để rồi về đêm, nằm nhìn con, gương mặt ngây thơ thiếu tình thương của ba làm lòng đau tê dại, nước mắt lại dâng đầy.

Anh ạ! Em không biết ăn ngon mặt đẹp ư? Em sao không thích, nhưng cơm áo gạo tiền luôn đè nặng lên đôi vai gầy của người đàn bà mỏng manh mà. Em làm sao có thể đi hát hò, nhậu nhẹt cùng anh mà bỏ con cho nội chăm, em làm sao chỉ sống cho mình khi đã là một người mẹ. Em không biết ghen khi hằng đêm cứ nghe anh thì thầm trên điện thoại với người yêu ư? Em phải làm sao khi cô ấy lại là người cùng quê, đối mặt hàng ngày. Anh nghĩ, em có tan nát không khi mỗi ngày cứ nghe, “chồng mày với nó…” Em sẽ đứng trước học trò như thế nào khi anh công khai tình yêu với người đàn bà khác?… Em không đủ bản lĩnh để ghen với cô ấy, đúng như lời mà cô ấy đã nhiếc móc em qua điện thoại: “Là người đàn bà có học lại ngu dại, bị ruồng bỏ là đúng rồi. Chồng mà không biết giữ…” Em phải giữ như thế nào hả anh? Cứ tự hỏi, mình đã sai ở đâu, sống cho nhiều hơn nhận là sai ư? Anh bảo: “Hai năm qua, em không quan tâm anh, điều đó khiến anh cô đơn, anh chơi vơi, và bây giờ anh đã có người đàn bà khác…” Sao anh lại nỡ nhẫn tâm nói với người vừa bước qua ranh giới giữa sống – chết như vậy? Là một bệnh nhân, em chưa chăm sóc được cho mình thì sao em chăm anh đây?… Nếu ngày đó, người ngã xuống trong tai nạn khốc liệt là anh, dù anh có bất thường đến mấy năm đi nữa, em tin rằng, mình cũng sẽ giữ nguyên tình cảm với anh… Tai nạn, bệnh tật mà là lỗi ư? Sao anh lại lấy nó làm nguyên nhân cho sự thay đổi của mình?…

Anh bây giờ khác lắm, anh biết không? Anh đã không phải là người đàn ông mà ngày xưa, một thời em đã lao vào anh như con thiêu thân để rồi bây giờ cháy nát. Di chứng thì tại sao lại có lỗi hả anh? Em đã bị nỗi đau về thể xác hành hạ, anh lại cho em nỗi đau tinh thần…Em có đáng để bị anh trừng phạt như thế này không?… Ừ! Với em, thế nào cũng được, nhưng anh có biết, con trai của chúng ta tội nghiệp đến dường nào không? Những đêm mẹ bệnh, con trai khóc mếu, kêu mẹ đi sang nội ngủ, cứ xoa dầu và dí tay xoa xoa trán mẹ cho bớt đau đầu.

Anh “ác” với em, với con, nỗi đau đó là quá lớn, ấy thế mà, người lớn xung quanh cũng có “buông tha” cho con đâu. Cứ thấy con, họ lại vuốt ve, nựng nịu và vô tư bảo: “Ba con đâu, sao không chở con, thấy chở người kia đi suốt mà…” Em phải làm sao? Em đã dạy con rằng, con có một người ba tốt, vì một lí do mà ba mẹ không sống chung, mai mốt lớn con sẽ hiểu. Con chỉ cần nhớ, ba mẹ rất yêu con!..” Anh ạ! Em sợ lắm, khi nghĩ rằng, con chúng ta sẽ lớn lên trong mặc cảm, trong sự xoi mói của dư luận xung quanh.

Anh vui vẻ, hạn hò với tình nhân, có rất nhiều những cuộc vui đang chờ anh. Anh có biết, con đang sống trong ước muốn, con thèm ba chở và đón mỗi khi tan học, anh có biết, em đã chan nước mắt vào cơm mỗi ngày… Ừ, có lẽ, chúng ta ráp nhầm rồi vì mình không phải là một nửa của nhau, chúng ta không thuộc về nhau. Người đàn bà ấy có thể đem lại cho anh nhiều niềm vui hơn em và con. Xin chúc anh hạnh phúc với tình yêu mới, xin quá khứ hãy ngủ yên, mẹ con em sẽ cố gắng bơi giữa đại dương cuộc đời… Em luôn nói với mình như thế này mỗi khi đưa tay lau nước mắt: “Có nỗi đau nào nữa thì hãy đến luôn đi…dù đau khổ, dù con tim tật nguyền…thì cũng phải sống. Âu cũng là một kiếp người…Có nghe ai đó thốt lên rằng “Ta cảm ơn trần gian này lắm lắm. Vì nơi đây ta đã biết đau buồn” không? Mày phải là chỗ dựa cho con, có biết không, đồ ngốc!…”

♥Việt♥Anh♥